Trả lời con : Học để làm gì?

Bài viết của:

Duong Talentpool

diu-dang-tranh-mau-tu-cho-to-am4

Viết cho con về sự học
Con yêu,

Hẳn con sẽ có lúc tự hỏi, sao mẹ yêu cầu con học, sao mẹ không để con được thảnh thơi, khi chính mẹ lại đang cố tìm đến sự thảnh thơi, sao mẹ mong con biết suy nghĩ, biết trăn trở, biết yêu thương – khi chính mẹ đang tìm đến việc buông bỏ bớt suy nghĩ, gạn lọc bớt trăn trở và chuyển hoá bớt yêu thương để được tự do không dính mắc vào những cảm xúc, tham dục và luyến ái tham – sân – si- để có thể trở thành bi mẫn.

Mẹ vẫn nói không cần con trở thành người tài giỏi, chỉ mong cầu con được an vui và khoẻ mạnh, sao mẹ vẫn yêu cầu con phải học, sao mẹ tìm đủ cách để con muốn học, sao mẹ phải lo lắng trăm bề để con có sự học trong môi trường tốt nhất? Để an vui và khoẻ mạnh khó vậy sao? Phải cần nhiều kiến thức, kỹ năng, mục tiêu và khát vọng như vậy sao mẹ?

Con yêu.

Sự học mẹ đã trải qua, với gần 18 năm học hành theo trường lớp, và 34 năm lang thang ở trường đời, để trải nghiệm cuộc sống, không phải điều gì mẹ học được cũng có ích, và không phải mẹ không biết, những gì con đang học cũng không thực sự có ích nếu nhìn vào khía cạnh chữ nghĩa, nếu nhìn vào việc ứng dụng những công cụ, kiến thức đó vào việc giúp cho con an vui và hạnh phúc và kể cả nếu nhìn vào khía cạnh sau này con sẽ tự mình kiếm sống mà không phụ thuộc vào ai khác trong cuộc chiến sinh tồn.

dù như vậy, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ vẫn sẽ dùng ” quyền” của mẹ để ” bắt buộc” con phải học

bởi mẹ tin rằn, qua việc con đến trường, kết nối với bạn bè và kiến thức, mẹ con mình sẽ cùng xem con là ai khi điểm kém, xem con cư xử thế nào khi điểm cao, xem con hài lòng hay ngạo mạn trước lời khen tặng hoặc hờn dỗi hoặc vui vẻ chấp nhận sự góp ý của thầy cô, xem con có học được cách chia sẻ với bạn bè khi dụng cụ học tập bị hỏng thiếu, hay xem cách con vuốt ve con chó, đùa giỡn với con mèo.…. đấy là cơ hội để chúng ta hiểu về con, và cũng là cách con tạo nên con, qua mối quan hệ của con với cuôc sống nhỏ bé mà con đang trải nghiệm ở lứa tuổi này.

qua việc con học, cũng là để mẹ hiểu mình, xem mẹ xấu xí thế nào khi nhìn con lười biếng, xem mẹ kém kiềm chế cỡ nào khi con không nghe lời, xem mẹ có thể kiên nhẫn tới mức nào khi con không hiểu bài, xem mẹ thiếu khiêm tốn thế nào khi con đạt thành tích cao và rất nhiều bài học khác mà việc học – hay đúng hơn – là việc con tương tác thế giới khi đến trường học, sẽ giúp mẹ con mình hiểu thêm về nhau, bởi mẹ trước khi có con và sau khi có con đã khác, và với mỗi niềm vui và nỗi buồn của con, mẹ lại phát hiện ra những điều rất khác ở trong mẹ. Có thể lúc này lúc kia, mẹ cho mình là hiểu biết, là bình tĩnh, là vị tha, điều đó liệu có thay đổi không khi ai đó đụng vào con của mẹ, làm đau con của mẹ, và giành giật với con mẹ, liệu mẹ có còn được như mẹ vẫn nghĩ ? Mẹ lúc này tự tin, lúc kia nhẫn nại – liệu có còn như vậy không khi bạn bè mẹ và bạn bè con chê cười con của mẹ.

như vậy, những logic và kiến thức trường lớp mang tới cho con, hẳn chỉ là phần vô cùng nhỏ trong vũ trụ to lớn này, nhưng cũng chính những logic và kiến thức sơ đẳng đấy, giúp con nhận ra rằng, con chính là một tiểu hành tinh, một tiểu vũ trụ, khám phá chính mình là cách tốt nhất con khám phá thế giới, và làm sao con có thể thấu hiểu chính mình nếu con không hành động, nếu con không làm gì, nếu con không có đủ trải nghiệm- va chạm với thế giới, ( mà đừng nghĩ là tiểu hành tinh, là tiểu vũ trụ là ” to” với mẹ nhé, bởi mẹ cũng là một hành tinh, một vũ trụ khác – to béo và già cỗi hơn thôi)

bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng học tập- dẫu còn nhiều giới hạn, vẫn có thể giúp cho con phương tiện bước vào những môi trường có trải nghiệm phong phú và đa dạng, còn việc bước vào đâu, trải nghiệm những gì, sẽ là sự lựa chọn của con, việc học, sẽ giúp con vượt qua những” rào cản kỹ thuật” để lựa chọn những trải nghiệm mà con muốn. Ví dụ, tiếng anh là công cụ giúp con vượt qua rào cản ngôn ngữ để trải nghiệm thế giới bên ngoài đất nước nhỏ bé của chúng ta và thoải mái kết nối với cuộc sống tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, tin học là công cụ giúp con vượt qua rào cản của không gian để tiếp cận với kiến thức chung của nhân loại nếu con cần, văn học giúp con vượt qua rào cản vô hình của cảm xúc để con có thể tuỳ ý diễn đạt nó với những người con yêu thương, sinh học giúp con hiểu được chính con và biết cách làm chủ thân thể con thay vì phục vụ những nhu cầu của thân thể đó một cách bản năng, địa lý giúp con không lạc bước trong thế giới nhiều ngõ ngách…. ….. môn học nào cũng có ý nghĩa, con có thể không cần hết tất cả, nhưng những gì thầy cô dạy trong 12 năm học, sẽ dậy cho con cách thức, để từ đó, con tự tìm ra đáp án cho những câu hỏi lớn của con về thế giới, không ai có thể trả lời có thể định nghĩa thay con về thế giới của con, bởi thế giới đó, là sản phẩm của chính con qua góc nhìn và sự hiểu của con về thế giới

cũng như vậy, việc thường xuyên hoàn thành bài tập cô giao, cố gắng giải quyết những bài toán khó và thực hành những kiến thức cô dậy, có thể con cho là vô nghĩa, vì những hàm số, những đẳng thức, những phương trình có thể sẽ chẳng giúp gì cho con trong tương lai, nhưng thói quen đó sẽ giúp con dễ dàng hơn trong việc hiểu và tuân thủ những quy luật, quy định, quy ước của cuộc sống, và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, cách con xử lý những bài tập ấy, cho con phương pháp để tự mình tìm hiểu và trải nghiệm những gì mình cho là đã biết và đã hiểu, và khi con đã hiểu, đã hành, đã làm chủ được bản thân, hẳn con sẽ biết cách ” sử dụng” đời con một cách hữu ích nhất để mạnh khoẻ và an vui mà không phụ thuộc vào bất cứ điều gì (có lẽ đấy là lý do toán ở mỹ được gọi là critical thinking và problem solving, 2 kỹ năng này, đến tận bậc TS mẹ mới được học🙂

Không bỏ cuộc và không buông bỏ là hai phạm trù rất khác biệt mà mẹ ước mong con sớm khôn lớn để hiểu, mẹ đã có lúc mải miết trên con đường của chính mình, tối ưu hoá quyền năng của kiến thức mà mẹ có, tham lam gom góp càng nhiều càng tốt kiến thức bên ngoài, mẹ đã có lúc đọc ngốn ngấu bất kỳ những gì có trong tay mẹ, đọc bất cứ lúc nào mẹ có thể, và mẹ cũng đã từng ước mong con có thói quen đó của mẹ, hài nhất là mẹ đọc hàng tập sách về nghệ thuật nuôi dạy con, và để con ngồi lặng lẽ xem ti vi bên cạnh mẹ khi đó

và giờ thì mẹ hiểu, thế giới là vô cùng, những gì cần đọc, đáng đọc, nên đọc, phải đọc nếu mẹ cần khám phá thế giới bên ngoài, sẽ là vô hạn, nếu dành cả kiếp này để đọc, mẹ cũng không thể thoả mãn khát vọng đó và vẫn sẽ không hiểu gì về thế giới, về mẹ và về con, vây là ta sẽ chỉ cố học và thực hành những gì giúp ta hiểu và làm chủ được chính mình, thay vì tìm đọc và học về thế giới bên ngoài ta. Và giờ thì mẹ hiểu, phải buông bỏ để không từ bỏ ( Let’s go but not Give up)

giờ đây, khi con còn bé dại, mẹ có thể chọn trường, chọn cô, chọn bạn và chọn sách vở yêu cầu con đọc, học và chơi cùng. chỉ ít năm nữa thôi, con sẽ trở thành một người đàn ông độc lập và trưởng thành – khi đó, tất cả những gì con cần nhớ về mẹ – sẽ chỉ là: mẹ luôn ở đó- luôn bên con – bất kể lúc nào – vô điều kiện – như bà ngoại, như bà cố, như bà tổ – như vũ trụ này – đón đợi bước chân con

Mẹ viết cho con, mà chia sẻ public thế này, bởi mẹ tin rằng, những gì có ích cho mẹ con mình, chắc hẳn sẽ có ích cho ai đó ngoài kia……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s