LỒNG ĐÈN LON – KỈ NIỆM TRUNG THU XƯA

Mùa Trung thu đã đến…Trong khi bọn nhóc tì thì vòi vĩnh bố mẹ mua cho mình mấy chiếc lồng đèn pin đủ màu sắc hình thù, đủ tiếng nhạc; thì bọn “già đầu” như chúng ta lại “thèm” cái cảm giác được cầm trên tay cái lồng đèn giấy hình con bướm, chiếc thuyền…và đặc biệt không thể quên cái lồng đèn làm bằng lon mà thằng nhóc ngày-nào-đó cứ hớn hở đẩy leng keng ngang sân nhà mình. 

Tối hôm qua, trong lúc đi bộ lơn tơn về nhà, tôi phát hiện được một chuyện khá thú vị. Thằng nhóc kế bên nhà mếu máo nói ba nó là “dở ẹc” vì làm cái lồng đèn cái lon đẩy mà không kêu. Nó nói là nó sẽ méc má để má chở đi mua cái lồng đèn “kêu được”. Nghe vậy, ba nó cười lớn rồi tháo hết phụ tùng lỉnh khỉnh ra, móc thêm sợi dây cho nó cầm. Nhìn mặt nó hớn hở lúc ba nó đặt cái đèn cầy nhỏ xíu vào đế trong, tự nhiên tôi thấy mình cũng “thèm” được như vậy.

Ngày xưa, ba má làm gì có nhiều tiền để mỗi mùa Trung thu lại sắm cho con mình một cái lồng đèn mới. Ác cái là tụi con nít không thích xài hoài một kiểu, nó cứ thích thay đổi màu mè thì mới chịu. Vậy là ba má sáng tạo ra cái lồng đèn làm bằng lon bia, lon sữa…đẩy tới đẩy lui còn có tiếng nữa. Đứa này khoái thì đứa kia cũng khoái, dần dần rồi thì cả xóm chơi chung một kiểu lồng đèn; thôi kệ, như vậy mà vui, khỏi thằng nào tỵ nạnh với thằng nào (trừ mấy nhỏ con gái nữ tính điệu đà thì trung thành với cái lồng đèn giấy hình con bướm của nó).

Cái lồng đèn đế bằng lon sữa bò, trục quay bằng lon bia; một kiểu đồ tái chế nhưng con nít thời đó đứa nào cũng mê

Có mấy năm Trung thu “ác” ghê, mình thì đang phấn khích chờ tới giờ đẩy “sản phẩm” ra sân …ấy vậy mà trời đổ mưa. Ngồi buồn được một lát thì thấy tụi “con nít quỷ” trong xóm nó kêu ba má nó trùm cho nó cái áo mưa, vậy là mình cũng bắt chước làm theo. Cả đám con nít vừa che vừa đậy, vừa đốt đèn cầy…không lo cho mình bị ướt mà lo cho cái đèn cầy không tắt thôi.
Thấy đám tụi mình “bận rộn” đốt đèn cầy thì cái tụi con-nhà-khá-giả cũng bắt đầu mè nheo với ba má nó là nó không thích lồng đèn pin nữa, thiệt….giống như kiểu nó là một đứa đang bị lạc lõng giữa một xu hướng vậy. Thấy nó làm mình làm mẩy, má nó cũng xót con nên nói nhỏ nhẹ: “Mấy đứa cho nó chơi chung với, lát dì đi lấy bánh trung thu cho ăn!”…Cả đám cười lớn, nghĩ bụng ừ thôi cũng được…

Đôi khi Trung thu buồn không phải vì Trung thu trời mưa,
mà là con người ta cứ dáo dác nhìn đâu đó để tìm về một chút của tuổi thơ không còn nữa.

Bây giờ thì người ta cũng biết biến tấu cái lồng đèn lon ngày xưa cho hiện đại hơn, nhưng nhìn sao thì nó cũng có vẻ “Tây” quá. Người ta đục lỗ thành hình trên cái lon sữa bột “bự chảng” để lúc đốt đèn cầy bên trong, ánh sáng sẽ xuyên qua mấy cái lỗ tỏa ra bên ngoài. Đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng không có sự cách tân nào thay thế được những hình ảnh của tuổi thơ đâu. Bởi con nít của ngày xưa nay lớn rồi, cái nó cần là những kỷ niệm bình dị chứ không phải hiện tại được-thay-mới.

Lồng đèn “Tây” có tên là Tin Can Latern

Thôi thì nếu không ai bán cho tôi cái vé đi tuổi thơ thì tôi đành “cuốc bộ” vậy. Tối về xin ba cái lon bia rồi ngồi mày mò làm cho bằng được cái lồng đèn lon mới chịu!

Y.D (Freely Team) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s